Thánh chiến – Chương 22: Hậu duệ mất tích
Ngọc Hân không rõ mình đã bất tỉnh trong bao lâu.
Cô chỉ nhớ mình vừa gặp ác mộng, đến nỗi khi tỉnh dậy, người cô túa đầy mồ hôi và nhịp tim thì gia tăng đột ngột.
Những dụng cụ phẫu thuật liên tục ra vào trên cơ thể cô dưới các tay cầm của người máy. Ngọc Hân không cảm thấy đau đớn, nhưng cô vẫn không quen được việc tỉnh táo trong khi bọn người máy phẫu thuật cấy ghép lại tế bào gốc cho cô mỗi lần bị thương nặng.
Cánh tay phải của cô bị cụt cao đến tận khuỷu tay, và giờ thì nó đang mọc lại từng khúc xương một dưới sự vận hành của tế bào gốc. Chẳng bao giờ cô thích thú nhìn chúng mọc ra từ tốn như thế, nhưng thói quen vẫn khiến cô liếc nhìn về phía các thớ thịt bắt đầu bám lại vào khung xương chính. Sẽ mất một thời gian để tứ chi mọc đầy đủ trở lại và hoạt động bình thường, đó là một điểm cô không thích ở khả năng tái tạo yếu kém của mình.
Sức công phá của Leviathan thật kinh khủng. Nhưng điều tồi tệ hơn là, cô đã ở đó, nhưng không ngăn chặn được hoặc thậm chí là không thể giảm tải được thiệt hại nhân lực dù chỉ một ít.
Michael sẽ rất giận vì điều này.
Phát hiện ra cô tỉnh lại, một vị bác sĩ tiến đến gần và hỏi về tình trạng của cô. Không có thời gian để nói đến những việc ngoài lề, Ngọc Hân yêu cầu cung cấp số liệu hậu quả gây ra bởi Leviathan ngay lập tức. Các con số hiện ra trên màn hình cảm ứng không gian đa chiều ngay bên trên bàn phẫu thuật cho thấy thiệt hại của Thánh Ý Đoàn chiếm đến 70% so với hai tổ chức còn lại, tuy các thành viên chủ chốt và những Hồng Y vẫn được bảo toàn tính mạng nhưng việc này cũng không thay đổi được vấn đề. Để ý thấy các chi của mình đã được tái tạo lại hoàn toàn, Ngọc Hân nhanh chóng thay trang phục và đến phòng lãnh đạo báo cáo. Chẳng bác sĩ nào buồn giữ chân cô lại. Họ đã quá quen với tình huống này.
“Cô ấy sống cứ như một cái máy.” Mạnh Cường thở dài, phàn nàn với thầy mình và nhìn theo hình dáng cô gái mảnh mai loạng choạng trên hành lang. “Tại sao lại phải tự hành hạ mình đến vậy?”
Matthew cũng đứng đó, Bức Màn tiến hoá đã giúp ông bảo toàn mạng sống trước phản đòn cuối cùng của con Leviathan, nhưng trông ông cũng không vui vẻ gì cho lắm.
“Kẻ bất tử có nỗi niềm riêng của họ, thằng ranh ạ.” Ông đáp.
Cả hai thầy trò đi dọc theo lối ra hoa viên. Phải mất hai tiếng đồng hồ sau sự kiện thị trấn Trảng Bom thì cứu viện của Thánh Ý Đoàn mới di chuyển xong những người sống sót đến thành phố Biên Hoà để chữa trị.
Trảng Bom bây giờ chẳng còn gì ngoài một đống điêu tàn cháy rụi, còn tồi tệ hơn tình trạng bỏ hoang ngày trước. Matthew chẳng quan tâm mấy đến tình trạng của nó, tuy nhiên các mật đạo bên dưới thị trấn này khiến ông để ý tới ít nhiều.
Mặc dù Thánh Ý Đoàn đã ra chỉ thị phong toả thông tin liên quan tới sự vệc, nhưng khó mà qua mặt được đám kền kền báo chí khi cột lửa của Leviathan sáng đến nỗi có lẽ ở đầu kia của Việt Nam cũng nhìn thấy được. Điều làm Matthew khó hiểu là khi ông quay lại tìm hiểu về mật đạo bên dưới thị trấn Trảng Bom, một người có chức vụ Hồng Y như ông cũng không được phép đi sâu thêm vào bên dưới hố đen mà con Leviathan đã xuất hiện.
Vườn hoa hiện ra trước mắt hai thầy trò với tượng đài hình một Thánh kỵ sĩ đang chiến đấu với hình tượng Lucifer theo mô tả trong Kinh thánh, xung quanh tượng đài là dạt hoa đồng tiền xen kẽ với thạch thảo tím hình vòng cung. Những cây trắc bá tạo thành hàng rào màu xanh ngăn cách từng khu vực của hoa viên, nối những lối đi với nhau là dãy cẩm tú cầu xanh tím hướng khách tham quan đến chòi nghỉ có mái và thành chắn xi măng giả tre nhìn ra hòn non bộ được thiết kế khéo léo bên cạnh cái ao nhỏ nuôi cá koi. Thảm cỏ xanh cũng trải dài luồn lách qua những bậc đá giả rồi dừng lại ngay trước hàng rào cúc tần Ấn Độ bám đầy tường chắn hoa viên. Không gian ngập đầy cây cỏ khiến tâm hồn người ta thư thái hẳn, ngồi xuống chiếc ghế đá trong chòi nghỉ, hai thầy trò đều im lặng lắng nghe tiếng cá đớp mồi tan vào mùi cỏ non còn sót lại chút sương đêm.
Cuối cùng, Mạnh Cường là người lên tiếng trước.
“Thầy, thầy nghĩ sao về chuyện đó? Việc mà bên đội hỗ trợ không cho chúng ta kiểm tra mật đạo bên dưới thị trấn đấy, hẳn là phải có người với chức quyền cao hơn cả mức Hồng Y ra chỉ thị mới có thể bưng bít như vậy…”
“Nếu theo như cuốn sách chứa tư liệu mà chúng ta tìm thấy được ở Định Quán thì dự án liên quan đến Leviathan bắt đầu từ những năm 50 và xảy ra sự cố, cho đến khoảng 2 năm sau thì họ đã di chuyển toàn bộ khu nghiên cứu dự án này về một địa điểm mới.”
“Ý thầy là dự án này đã được triển khai bên dưới thị trấn Trảng Bom à?” Mạnh Cường bật dậy với vẻ mặt kinh ngạc.
“Chỉ là dự đoán thôi. Nhưng mà…” Matthew rút một điếu thuốc ra và bắt đầu châm lửa, những nếp nhắn xuất hiện giữa hai chân mày của ông. “Kể từ cuối những năm 60, tất cả các dự án đều đột ngột bị dừng lại, hoặc không được đưa vào báo cáo. Có những dự án Meta-human được triển khai theo một series cũng đột ngột bị ngưng lại vào khoảng đầu năm 1982. Hơn 50 năm sau đó các dự án liên quan tới entity bị rò rỉ cực kì ít và chủ đề của chúng ngày một kì lạ.”
“Ý thầy là…?”
Matthew rút một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn trọng lòng bàn tay mở nguồn rồi đưa cho học trò mình. Ông đã scan lại cuốn sách và cất bản gốc vào một nơi bí mật.
“Tất cả những dự án từ giữa thế chiến thứ nhất đến đầu năm 1982 luôn hướng về đề tài meta-human – người dị biến. Chứng tỏ mối quan tâm của các tổ chức nghiên cứu entity luôn là tạo ra một giống loài mới, mạnh mẽ hơn, quyền năng hơn để chống lại những thực thể nằm ngoài dimension của Trái Đất…”
“Nhưng từ năm 1982 trở đi, các dự án đều chuyển sang việc nghiên cứu thực thể và sử dụng, thuần hoá chúng. Gần như không còn nhiều chủ đề về meta-human nữa.”
Mạnh Cường lướt tay trên màn hình cảm ứng, kiểm tra lại lời suy đoán của thầy mình và tiếp lời ông về sự dự đoán.
“Nhưng thầy, cho đến hiện nay tất cả những meta-human đều là tự nhiên hoặc là con lai tự nhiên giữa entity và con người. Không hề có báo cáo nào cho biết có meta-human nhân tạo hoặc dự án meta-human thành công trong quá khứ.”
“Điều này có nghĩa là gì, hẳn chú mày phải hiểu rõ rồi.”
“Nghĩa là…”
Chiếc máy tính bảng trên tay Mạnh Cường rơi xuống nền xi măng trong phản ứng kinh ngạc của anh.
Những hành động tàn bạo đôi khi chỉ bắt đầu từ một niềm tin công lý.
✤✤✤ ✤✤✤ ✤✤✤
Mạnh Cường nằm dài trên chiếc giường êm ái trải drap màu trắng tinh, anh gác tay lên trán và nhìn chăm chăm vào trần nhà có bức tranh Chúa cứu thế. Những lời cảnh báo của thầy Matthew khiến anh không thể nào chợp mắt nổi.
Matthew – người thày của anh đã đột ngột biến mất khỏi nơi tạm trú của Thánh Ý Đoàn không một chút dấu vết. Ông vẫn thường hành động như vậy trong suốt thời gian tham gia tổ chức này, tuy nhiên lần này việc biến mất đột ngột của ông khiến cho nhiều người trong Thánh Ý Đoàn đặt câu hỏi, bởi lẽ Mạnh Cường vẫn còn ở lại đây. Ông ta đã bỏ lại tên học trò yêu của mình – người mà Matthew luôn mang theo trong những lần hành động ngông cuồng của ông ta. Câu hỏi được đặt ra là: việc gì quan trọng đến mức khiến Matthew bỏ lại cả học trò của mình mà biến mất không dấu vết?
Mạnh Cường được triệu tập ngay sau đó, lãnh đạo địa điểm tập kết Biên Hoà liên tục đặt câu hỏi cho anh. Nhưng đáp lại họ chỉ là câu trả lời “không biết” của anh. Sau cùng, họ yêu cầu anh phải tham gia trung đội số 6, nằm dưới quyền giám sát của họ cho đến khi biết được tung tích của Matthew.
Anh không hề phản kháng họ khi nhận được quyết định, và anh cũng biết rõ rằng họ đang bắt đầu nghi ngờ cả Matthew và anh. Mặc dù lấy lý do thiếu hụt nhân sự sau vụ việc Leviathan thì đó cũng chỉ là cái cớ để họ bắt anh làm “con tin” khi nghĩ rằng sẽ có cơ hội trao đổi trong trường hợp Matthew phản bội tổ chức. Và cũng chỉ riêng Mạnh Cường biết rằng, với tính cách của người thầy mình, thì anh vốn dĩ chẳng có chút giá trị gì để trao đổi. Điều khiến anh băn khoăn là câu nói cuối cùng mà Matthew đã nói với anh trước khi ông biến mất.
“Thánh Ý Đoàn không còn an toàn nữa.”
Thầy anh chỉ để lại một câu duy nhất rồi đột ngột đứng dậy bỏ đi sau khi dúi cho anh chiếc máy tính bảng. Ngồi lừng khừng ở chòi nghỉ một lúc lâu, Mạnh Cường mới đi về phòng và nhìn lên trần nhà cùng với những suy nghĩ mông lung trong đầu.
Anh hiểu được kết quả từ thời gian tiến triển dự án của các tổ chức tuy nhiên câu nói của Matthew lại khiến anh băn khoăn hơn cả. Tại sao Thánh Ý Đoàn không còn an toàn nữa? Là “Thánh Ý Đoàn đang trở nên nguy hiểm” hay “sự nguy hiểm đang kéo đến” với tổ chức này? Và anh chỉ biết rõ, một khi thầy giáo của anh đột ngột ngưng bặt như vậy, tức là ông ta cũng không có ý định giải thích ý nghĩa câu nói đó cho anh.
Mạnh Cường ngồi dậy soạn lại những vật dụng cần thiết, cũng như tu bổ lại thanh claymore của mình. Là một cô nhi, từ khi bắt đầu có nhận thức anh đã thấy Matthew ở bên cạnh mình. Ông vừa là một người thầy và cũng là người cha duy nhất mà anh có, mặc dù tính tình kì quái và chưa bao giờ ông cư xử đúng với vị thế của mình. Tuy nhiên, mọi hành động của ông luôn có ý nghĩa riêng mà có khi rất lâu sau đó anh mới đoán biết được.
Ở Thánh Ý Đoàn, Matthew được gọi là Hồng Y Điên, kẻ luôn chỉ biết làm theo ý mình mà không hề tuân thủ theo điều lệ của Hội Đồng. Mặc dù được gọi là Hồng Y, nhưng trên thực tế ông ta là một chiến binh. Trái ngược lại với chủ trương của Thánh Ý Đoàn luôn sử dụng vũ khí không tiêu hao như kiếm hay roi, dao…Matthew là một kẻ cuồng súng ống thứ thiệt. Bộ sưu tập đạn dược của ông có thể khiến bất cứ kẻ nào nhìn qua đều ghen tị, và có những loại súng và đạn khiến Mạnh Cường vẫn thường thắc mắc không hiểu ông đào ra chúng từ đâu.
Matthew bắt đầu tham gia Thánh Ý Đoàn sau khi được thuyên chuyển đến từ tổ chức The Zones, ngay tại tổ chức này ông cũng nổi danh là một người lính thiện chiến. Với tỉ lệ trung bình của một lính đặc nhiệm chống entity thì ngay từ lần tham chiến đầu tiên, họ đã có đến 60% tỉ lệ hy sinh. Matthew là một trong những chiến binh trải qua hơn 20 năm chiến đấu với entity mà không bị thương tật gì nhiều, chỉ mỗi điều này cũng đã khiến ông trở thành huyền thoại trong tổ chức.
Tuy nhiên, bởi vì tính khí thất thường và quan điểm trái ngược, Matthew không thể có được quan lộ thênh thang như những người khác. Trái lại, ông là một trong những người đầu tiên bị thuyên chuyển về Thánh Ý Đoàn khi nó mới được thành lập giống như một sự đào thải. Và đáp lại hành động đó của The Zones, Matthew đã leo lên tới tận chức vụ Hồng Y như một lời thách thức.
Đối với ông, quyền lực của một Hồng Y vừa đủ để Matthew bất tuân theo những mệnh lệnh từ Thánh Ý Đoàn lẫn tổ chức The Zones, và cũng cho phép ông thực hiện những hành động riêng biệt mà không cần phải báo cáo lại.
Đối với người thầy ngông cuồng của mình, Mạnh Cường chỉ có thể một lòng tuân theo ý muốn của ông, dù ý tưởng đó có điên rồ tới mấy đi chăng nữa. Anh biết rõ tính khí người thầy này của mình, và một khi ông để lại cho anh một manh mối thì anh phải tự mình tìm ra đáp án chính xác. Anh cầm lấy chiếc máy tính bảng rồi mở nguồn, ngoài những ứng dụng mặc định, chỉ có 2 tệp tin vừa được lưu trữ vào: một là file pdf bản scan của cuốn sách cổ, còn lại là một tệp được đặt tên bằng một dãy chữ không theo quy luật nào.
“Ổng còn không thèm đặt tên tệp cho tử tế…”
Mạnh Cường lầm bầm rồi bấm mở tệp tin đó. Bên trong tệp tin là một bảng tổng hợp ghi lại các dự án nghiên cứu về entity theo thứ tự thời gian từ những năm đầu Thế chiến thứ nhất cho tới hiện tại. Bên cạnh là những thông tin được ghi riêng lẻ cho từng dự án, phía dưới có một loạt những tệp tin được đánh dấu bằng tên và một dãy số mà anh cho rằng đó là ngày tháng. Những tệp tin được đặt tên này là thông tin về những người liên quan tới các nghiên cứu, bao gồm các tiến sĩ, người hỗ trợ và cả thông tin của một số đặc nhiệm, quan chức cấp cao của chính phủ cùng các đối tượng thí nghiệm. Các tệp tin này khá đầy đủ, bao gồm tên họ thật sự, năm sinh, các thông tin liên quan tới dự án và tình trạng gần nhất. Đa số đều đã chết.
Trong hơn mười ngàn tệp tin được lưu lại, chiếm hơn một phần ba là những người tham gia thí nghiệm trong độ tuổi vị thành niên từ mười hai đến mười tám. Một số trong đó được đánh dấu đỏ.
Mạnh Cường tìm thấy một tệp tin nằm ở cuối danh sách được đặt tên của Matthew, anh gần như lập tức click vào đó. Bên trong chỉ có dòng chữ:
TÌM HẬU DUỆ CỦA CHÚNG
Mạnh Cường cảm thấy khó hiểu, anh không rõ thầy mình để lại những thông tin này cho anh nhằm mục đích gì. Cả hai thầy trò đã đi tìm Chìa khoá hơn bảy năm qua, và cho tới khi tưởng chừng sắp đạt được mục đích thì ông ấy lại biến mất không một lời chào.
Anh tắt nguồn chiếc tablet rồi đem giấu vào nơi thích hợp, sau đó trở lại giường. Trong lòng đầy hỗn loạn.
Tác giả: Sanys