Tiểu thuyết online

Thánh chiến – Chương 25: Thiên thần băng

“Không tìm được xác của con Leviathan sao?”

Michael hỏi, đôi mắt vẫn dán lên bề mặt giấy của xấp báo cáo vừa nhận được về vụ việc tại thị trấn Trảng Bom.

“Cả dấu vết của hạt P cũng không có, rất kì lạ thưa ngài.”

Martino Nguyễn Đức Toàn đáp lời. Trông ông trẻ hơn tuổi sáu mươi hai của mình gần một con giáp với thân hình lực lưỡng trong bộ đồng phục của Thánh Ý Đoàn. Gương mặt chữ điền góc cạnh của ông cùng với bộ râu quai nón càng tôn thêm vẻ uy nghiêm. Có đôi lần những thực tập sinh vẫn kháo nhau rằng chỉ cần đôi mắt nâu khắc nghiệt dưới gọng kính vàng kim của ông nhìn vào ai, thì người ấy sẽ bị ác mộng liên tiếp ba tuần. Trải qua hơn mười năm làm gián điệp tại Sword and Shield, Nguyễn Đức Toàn vừa quay về với tổ chức The ZONEs năm năm trước, và ngay lập tức tự đề nghị được thuyên chuyển sang chiến đấu cho Thánh Ý Đoàn sau khi kết thúc thời gian kiểm tra gián điệp hai mang. Ông ta được trọng dụng sau khi gia nhập được hơn một năm và thăng tiến rất nhanh, cho đến hiện tại, chức vụ Thống lãnh chi đoàn Paimon – một trong 72 chi đoàn chiến đấu tinh nhuệ của Thánh Ý Đoàn đang được ông ta nắm giữ.

“Còn đây là Mạnh Cường, người đã sống sót trong sự kiện Trảng Bom vừa qua thưa ngài.”

Ông nghiêng người nhìn về phía sau, nơi Mạnh Cường đang đứng. Anh đang cảm thấy lo lắng.

Lão chiến binh này chỉ mới tối hôm qua đột ngột xuất hiện trước cửa phòng anh và đề nghị anh đi theo ông ta ngay trong đêm, chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau đó, anh đang đứng trong căn phòng sang trọng dành cho Michael trong địa phận Sài Gòn.

Hôm nay anh tiếp kiến Michael – người được gọi là “Angel” giáng thế cứu giúp nhân loại – lần đầu tiên.

Trái ngược với tưởng tượng của anh, Angel Michael chỉ là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi hoặc hơn một chút. Mái tóc xoăn màu vàng kim nổi bật khiến anh ta trông như những thiên thần được miêu tả trong các bức tranh cổ thời Phục hưng, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và hàng mi màu trắng bạc khiến Mạnh Cường chú ý. Michael mặc một bộ đồ vest âu màu xanh đen được cắt may tỉ mỉ, hàng khuy mạ vàng với hoa văn của Thánh Ý Đoàn loé lên mỗi khi anh ta dịch người về phía ánh sáng. Đôi mắt xanh nhìn về phía anh đánh giá từ trên xuống, khiến Mạnh Cường nhớ đến lãnh tụ của phe Trục và những đứa trẻ “Aryan”(1) trong thế chiến II. “Chủng tộc thượng đẳng”, anh nhớ Hitler đã gọi những đứa trẻ tóc vàng, mắt xanh tương tự người đang đứng trước mặt anh như vậy.

Michael không vội chất vấn Mạnh Cường, anh ta vẫn còn đọc xấp báo cáo thêm một lúc nữa. Nhưng Mạnh Cường nhận thấy mình đang bị người này theo dõi đến từng nhất cử nhất động.

Sau cùng, Michael bỏ tệp báo cáo xuống chiếc bàn gỗ trạm trổ những hoa văn cầu kì màu nâu bóng và quay lại nhìn Mạnh Cường.

“Matthew đâu?”

“Tôi không biết, thưa ngài.”

“Tại sao lần này ông ta không đưa anh theo?”

“Tôi không biết, thưa ngài.”

“Ông ta có nói gì với anh trước khi biến mất không?”

“…Tôi…không có, thưa ngài.”

Dường như chỉ chờ mỗi giây phút ấy, ánh mắt của Michael lướt qua người Mạnh Cường khiến anh rùng mình. Đôi mắt sắc lạnh dưới hàng lông mi bạch kim kì lạ như xoáy sâu vào người anh.

Cả người Mạnh Cường run lên vì lý do không rõ, anh thở dốc và cố bình tĩnh lại.

Michael im lặng hồi lâu. Anh ta lại cầm tệp báo cáo lên lật xem thêm một lần nữa, rồi phẩy tay ra hiệu cho cả hai người ra ngoài.

Mạnh Cường nhanh chóng xoay người về phía cửa, nhưng khi vừa đặt tay mình lên nắm đấm cửa thì Michael lại giật ngược anh lại bằng một câu hỏi.

“Nó có đúng như trong báo cáo không?”

“Thưa ngài?”

“Ý ta là…” Michael nói mà không nhìn vào Mạnh Cường, anh ta đang nghiêng người săm soi những bức ảnh chụp từ hiện trường thị trấn Trảng Bom sau cuộc tấn công.

“Leviathan. Sức mạnh nó có đúng như báo cáo không?”

“Thưa ngài.” Mạnh Cường đáp, trước mắt anh như chiếu lại đoạn phim quay chậm những hình ảnh phản đòn cuối cùng của con entity. “Với lòng thành thực, sức mạnh của con entity này còn khủng khiếp hơn hết thảy những gì chúng ta đã đối mặt. Và tôi hy vọng rằng nó đã thực sự bị tiêu diệt.”

Chỉ trong khoảnh khắc, Mạnh Cường đã nghĩ rằng dường như Michael vừa liếc nhìn anh với gương mặt đầy sát khí. Nhưng vào một phần mười giây sau đó, ánh nhìn của Michael vẫn đặt trên những bức ảnh mà anh ta cầm.

“Vậy à.” Giọng nói trầm của Michael vang lên trong căn phòng kín. “Tốt lắm.”

Và “Thiên thần” của anh mỉm cười.

✤✤✤   ✤✤✤   ✤✤✤

Phát lạnh gáy với nụ cười đấy của hắn ta.

Đó là những gì mà Mạnh Cường nghĩ ngay sau khi đóng lại cánh cửa lớn sau lưng. Vuốt nhẹ bàn tay của mình ra sau gáy, anh mới phát hiện bản thân túa mồ hôi khá nhiều. Chưa lần nào anh cảm thấy áp lực đến như vậy, mặc dầu nó chỉ là một cuộc gặp mặt báo cáo bình thường.

Bước đi dọc hành lang treo đầy những bức tranh tôn giáo từ thời Phục hưng, bóng tối của những chiếc rèm nhung phủ xuống tránh ánh sáng cho chúng làm anh khó chịu.

Mạnh Cường có thể thề độc trước bàn thờ Chúa, anh nhìn thấy đôi mắt xanh của Michael loé lên một tia nhìn thâm độc khi hắn buông ra câu nói cuối cùng trước khi vẫy tay ra hiệu cho anh rời đi. Thầy Matthew nói đúng, có điều gì không ổn ở Thánh Ý Đoàn. Anh nghĩ.

Tiếng chân của Chiến Hồng y Toàn đột ngột khựng lại khiến anh chú ý. Chứ kịp ngước mắt lên để xem tình hình, Mạnh Cường đã bị nắm cổ áo dộng mạnh vào bức tường ngay cạnh.

Martino Toàn chỉ cần dùng một tay đã có thể nhấc bổng anh khỏi sàn nhà gần mười cen-ti-mét, chiếc cổ áo thít chặt bất ngờ khiến Mạnh Cường ngạt thở khủng khiếp.

“Nói.” Hai chân mày của ông ta chau lại thành một đường chữ V. “Matthew ở đâu? Tên đó đã tiết lộ những gì cho cậu trước khi biến mất?” Ông ta lặp lại câu hỏi mà chỉ vài phút trước Michael đã hỏi anh.

Bị chèn ép bởi chiếc cổ áo, anh chỉ có thể trả lời ngắt quãng. Người đàn ông này mạnh tới nỗi dù anh đã dùng đến cả phản đòn, anh vẫn không thể thoát ra được thế khoá đơn giản của ông ta.

“Tôi…không…biết…”

“Đừng nói láo, thằng nhãi. Khoảnh khắc do dự của mày đã tố cáo tất cả. Matthew đang có âm mưu gì?”

“Tôi…không biết.”

Anh lặp lại. Dù ông ta có hỏi bao nhiêu lần với hàng ngàn câu hỏi khác nhau, anh cũng chỉ có thể trả lời như thế mà thôi.

Nhận thấy Mạnh Cường bắt đầu có dấu hiệu ngạt thở gần bất tỉnh, Đức Toàn quẳng mạnh anh xuống sàn nhà rồi nắm tóc anh giật ngược.

“Liệu hồn đấy, thằng ranh.”

Đoạn, ông ta sải bước bỏ lại anh ho khù khụ giữa cổng phụ vào hành lang chính.

Phải mất một lúc sao Mạnh Cường mới có thể loạng choạng đứng dậy. Cổ áo vừa bị siết in một vết lằn rướm máu khiến mỗi lần bước đi đều khiến anh đau rát.

Việc mất oxy trong thời gian khá lâu khiến tay chân anh trở nên bủn rủn, Mạnh Cường đành phải chống tường đi ra tới hành lang phụ hướng ra phía dãy nhà bộ binh, rồi ngồi xuống bệ đá hành lang ngồi thở dốc.

Anh nhìn lên chiếc camera hình con mắt đen lượn lờ phía trên đầu rồi đưa tay lên sờ vết lằn trên cổ, khẽ rên lên vì đau nhói.

“Đến chết mất.”

Mạnh Cường than thở trước khi đứng dậy đi về phòng của mình.

✤✤✤   ✤✤✤   ✤✤✤

“Sẽ không có lần sau đâu.”

Mạnh Cường gắt gỏng với người đối diện mình. Cái cổ của anh đã được sơ cứu bằng băng dán cá nhân.

“Sẽ có lần sau chứ. Và lần sau thì đau hơn đấy.”

Đức Toàn rút một điếu thuốc ra châm lửa, gương mặt ẩn sau chiếc mũ trùm dính liền với áo khoác màu xanh sẫm.

“Cháu đang bị nghi ngờ. Cháu phải biết thế. Và Michael không phải là một tên lãnh đạo ngu độn, tất cả hình ảnh ta khảo cung cháu đến suýt chết cũng chưa chắc đã khiến hắn bớt nghi ngờ hơn đâu.”

Ông phả ra một làn hơi thuốc mỏng, nó lan rộng rồi hoà quyện vào cùng khói lạnh bốc lên từ thùng đá đựng bia đặt trên bàn.

Vũ trường Destiny vẫn náo nhiệt như mọi khi. Ngồi trong gian phòng riêng, Mạnh Cường vẫn nghe thấy tiếng nhạc sàn xập xình bên ngoài. Phẩy tay đuổi bọn gái điếm ra ngoài, Đức Toàn rút chai bia lạnh bật nắp bằng ngón cái rồi rót ra một ly đầy. Ông nốc cạn chỉ trong một hơi.

Việc hành hung và tra khảo tại hành lang tổng dinh chỉ là sự sắp đặt. Chiến Hồng y Martino Toàn vốn là bạn chiến đấu từ thời họ vẫn còn hoạt động tại The ZONEs, tuy nhiên trong một sự vụ thầy Matthew của anh chống đối cấp trên và bị thuyên chuyển đến Thánh Ý Đoàn với chức vụ thấp nhất, giữa hai người đã xảy ra một trận tranh cãi nảy lửa dẫn đến việc họ từ mặt nhau. Trong suốt những năm sau đó, cả hai liên tiếp đối đầu nhau trong nhiều việc. Cho đến tận khi cùng làm Chiến Hồng y trong Thánh Ý Đoàn, hầu như không cuộc họp nào mà hai người họ không cự cãi nhau một trận ra trò.

Tuy nhiên, trên thực tế cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Việc Đức Toàn tự đề nghị thuyên chuyển đến Thánh Ý Đoàn hoàn toàn không phải do ông ta muốn hất cẳng Matthew ra ngoài, mà là chính Matthew đã đánh tiếng và yêu cầu ông nhanh chóng chấm dứt hoạt động gián điệp tại Sword and Shield và đầu quân vào đây.

“Rốt cuộc tên Matthew đó lại toan tính cái gì không biết. Quăng lại một thằng như cháu cho ta…”

“Cái gì mà “một thằng như cháu” chứ? Nếu cháu không hữu dụng, ông ấy đã chẳng mang cháu theo lâu như thế.”

Mạnh Cường nhanh chóng phản đối lời phàn nàn của Đức Toàn trong khi đón lấy một mẩu giấy từ ông. Trên tờ giấy mỏng chỉ có một dòng chữ “Hắn không phải Michael”. Từ Michael được gạch đậm bên dưới.

“Cái này là sao?”

“Con Matt đã mang đến cho ta vài ngày trước. Và ta đưa cháu đến đây để tiếp kiến Michael ngay ngày hôm sau.”

Matt là con chó của Đức Toàn, một con chó H’ Mông cộc (2) thuần chủng. Đức Toàn huấn luyện và đặt tên nó là Matt để trêu tức thầy của anh, cứ mỗi lần nhìn thấy Matthew là ông ta liền “mắng chửi” con chó liên tục. Đôi lúc Mạnh Cường vẫn thấy hai người đàn ông trung niên này quả thực vẫn còn rất trẻ con.

Trở lại với tờ giấy chỉ ghi một dòng chữ duy nhất, thông tin này cùng với những gì có trong tablet mà thầy anh để lại làm Mạnh Cường bối rối. Anh thật sự không hiểu vì sao ông lại gửi những thông tin này cho anh và ông Toàn.

“Ta đã điều tra lại tên “Angel” này…”

Đức Toàn rít một hơi sâu. Điếu thuốc trên tay ông ta chỉ còn lại một mẩu nhỏ.

“Hắn không phải con người.”

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

(1)   Aryan – hay Chủng tộc thượng đẳng: là một học thuyết phân biệt chủng tộc của Hitler – Quốc trưởng Đức quốc xã trong Thế chiến II. Hitler cho rằng tạo hoá sinh ra những chủng tộc khác nhau không phải để chúng trộn lẫn với nhau, và một siêu cường quốc chỉ tồn tại khi giữ được một dòng máu thuần tuý. Và chủng tộc Aryan đã được Hitler lý tưởng hoá thành một chủng tộc thượng đẳng với ngoại hình nổi trội là mắt xanh, tóc vàng. Đã có cả một kế hoạch “nhân giống” chủng tộc này với tên gọi Chương trình bí mật Lebensborn hay Nguồn gốc sự sống.

(2)   Chó H’ Mông cộc là một loài chó quý ở Việt Nam. Ngoại hình trung bình, đậm người và góc cạnh. Loài chó này ít sủa, lầm lì nhưng rất thông minh và quấn chủ. Một con H’ Mông cộc chỉ chấp nhận duy nhất một người chủ và luôn trung thành với họ cho đến khi chết. Loài chó này thường được người H’ Mông nuôi để trông nhà vì rất dữ khi không có chủ.

 

Tác giả: Sanys

Học Viết
Học Viết là chuyên trang về tuyển chọn các áng văn chương Việt Nam, qua đó giúp cho độc giả nắm được thế nào là một bài viết hoặc một tác phẩm hay.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *