Thánh chiến – Chương 26: Thiêu rụi cả tàn tro
Lúc con Đèo định thần lại thì trước mắt đã ngập tràn một màu lửa đỏ.
Nó hốt hoảng bật dậy, căn biệt thự nhà Mi-chen đang chìm trong từng đợt khói đen cao ngút. Một vụ nổ lớn phát ra từ ngôi nhà khiến nó cảm thấy choáng váng. Tiếng gào thét ở khắp nơi.
Nó cố đứng dậy, nhưng mãi loạng choạng rồi ngã xuống đất vì cơn chất động. Tai nó ù hết cả.
Nó không nhìn thấy con Hân đâu, trong màn lửa cháy, con Đèo gào lên.
“Mày đâu rồi Hân ơi? Hân ơi!”
Một tên lính chạy ra từ căn nhà với thần mình bốc cháy dữ dội, hắn thét lên đau đớn và xả súng loạn xạ. Con Đèo trườn người qua làn đạn rối loạn của kẻ sắp chết, cố tìm đứa bạn.
Bụng nó đau nhói, dấu chân của tên khốn kia gần như ịn sâu trên cơ thể nó.
Tiếng ồn ào và súng nổ ngập tràn không gian. Nó nhìn thấy một toán lính tạo thành hàng rào ngăn chặn xung quanh căn biệt thự đang bốc cháy dữ dội, phía bên ngoài kia là dân cư ở khu vực xung quanh đổ xô về.
Đã có những điều khủng khiếp xay ra trong khi nó ngất đi, và chúng sẽ tiếp diễn ngay lúc này. Chỉ cần một tên lính quay lại nhìn là nó sẽ bị tống vào tù để tra tấn cho đến chết, một căn biệt thự phố Tây bốc cháy là tội lớn, và hẳn nhiên đám lính sẽ đổ vấy ngay cho quân kháng chiến.
Con Đèo trườn dần về phía mép ngôi nhà, hy vọng tìm thấy đứa bạn rồi lôi nó lỉnh đi trong đám hỗn loạn, nhưng nó chẳng thấy được gì ngoài màu lửa đỏ rực.
Ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dội hơn, mọi sự cứu trợ đều vô ích. Con Đèo nhìn đám mụi đỏ bốc lên tận trời, xót lòng thầm thừa nhận con Hân đã chết. Và nó thì phải chuồn khỏi đây ngay tức khắc,
Nó chạy qua đường dẫn nối vườn sau và thềm trước bên hông nhà, lửa bám rát người khiến làn da nó trở nên đỏ ửng và nóng rực.
Con Đèo lần mò được tới cái lỗ chó đã bị chặn bằng những dây gai, nó quay lại nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy nó lảng vảng trong sân biệt thự rồi dùng tay gỡ khớp vặn của đám dây gai hai bên lỗ chó.
Tay nó tứa máu, những miếng sắt mỏng dẹt nhọn hoắt đâm vào từng thớ thịt đau rát. Màu đỏ của máu còn thẫm hơn cả màu của lửa.
Khớp vặn của dây gai chắc chắn là thành trì khó phá vỡ đối với sức mạnh của một đứa trẻ con ốm yếu như nó, lòng bàn tay nó chằng chịt những vết xước ứa máu và lủng lổ chỗ, nhưng đám dây gai thì cứ dửng dưng nhìn nó với ngọn lửa bám rát ngay phía sau.
Nó quay lại nhìn lần nữa, tìm kiếm dụng cụ trợ giúp. Dây thường xuân bám trên cửa sổ cháy khét, rụng lả tả những mảng đen xuống nền cỏ. Nó tìm được một cái bay làm vườn nhỏ. Không để phí thời gian, nó lao ngay lại chộp lấy cái bay rồi dùng để cạy đám dây gai ra.
Có tiếng chó sủa ngay phía sau nó, những con bec-gie Đức. Bọn chúng đánh hơi thấy nó rồi!
Con Đèo hoảng loạn, nó cố dùng sức cạy dây gai mạnh hơn và nhanh hơn, nhưng chuôi bay thấm máu cứ trơn tuột khỏi tay nó. Nó nghe tiếng tim mình đập thình thịch, mạnh đến nỗi át luôn cả tiếng quát tháo của đám lính.
“Con đĩ đó. Bắt nó!”
Giọng thét đanh thép vang lên từ phía sau đó, bằng thanh âm mà nó không thể hiểu. Nhưng con Đèo biết rằng nếu còn ở lại đây chỉ trong vài giây nữa thôi, nó sẽ tàn đời với chủ nhân của giọng nói đó.
Nó dùng hết sức bình sinh cạy bật một góc dây sắt gai ra rồi tuồn người chui qua lỗ chó. Tiếng quát tháo ngày càng gần hơn ở phía sau.
Thân hình gầy gò của nó bị dây gai kéo xước thành từng đường, nó cảm thấy sự ấm nóng của máu tràn ra từ bên trong vết thương và liếm dần trên làn da của nó.
Con Đèo hối hả bò ra ngoài lề đường mặc cho cơn đau chạy dọc cơ thể, tiếng ồn ào dồn về một góc và trước mặt nó là dòng người hiếu kì chạy đến để xem cơn cháy dữ, chưa ai để ý tới nó cả.
Nó vừa dượm đứng dậy bỏ chạy thì một bàn tay bắt lấy cổ chân nó giật ngược về sau!
Con Đèo ngã xuống đường, mặt nó đập thẳng vào mặt xi măng và nó nghe có tiếng gãy vang lên từ trong sống mũi. Máu ọc ra từ mồm nó khi một cái răng gãy đâm ngược vào nướu.
“Con đĩ nhỏ, mày chạy đâu cho thoát!”
Tiếng gằn giọng đuổi kịp nó với bàn tay quân nhân rắn chắc, tên lính mà nó không thấy mặt siết chặt cổ chân nó, gần như bẻ gãy cẳng xương bên trong.
Nó thét lên đau đớn, cố dùng chân còn lại đạp mạnh về phía sau hòng thoát thân. Nhưng gã lính càng siết chặt hơn rồi quát tháo thêm vài câu nữa. Nó bắt đầu nghe tiếng chân dồn dập của tụi lính từ cổng chính hướng về phía nó.
Con Đèo giãy chân mạnh hơn, nó cố xoay người lại, dùng hai bàn tay đầy máu trét lên cổ chân hòng mong làm trợt bàn tay của tên lính. Nó bóp tay thật mạnh để ép máu chảy ra trong khi vẫn cố giãy giụa đôi chân.
Bất chợt tên lính ré lên tiếng kêu đau đớn. Một cây kim khâu mây đâm thẳng xuống mu bàn tay của hắn khiến hắn phải nhanh chóng rút tay về theo bản năng.
“Chạy!”
Con Đèo chưa kịp định thần lại thì bản năng đã khiến nó bật ngay người dậy và chạy theo mệnh lệnh vừa được đưa ra và đằm mình vào phần tối của màn đêm.
Đến khi không còn nghe tiếng bọn lính nữa thì con Đèo mới dừng chân lại ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Lúc này nó mới nhìn lên bóng lưng người đã cứu mình: chị Mật.
“Chị…”
Con Đèo chưa kịp nói dứt câu thì nó đã nhận ngay một cú xáng vào mặt. Mật xốc xếch trong bộ bà ba vá chằng vá đụp, đầu tóc rũ rượi lao về phía con em mình đang bê bết máu ngồi trên nền đất, tán cho nó một cú trời giáng.
“Mày nghĩ cái gì vậy Đèo?” Con Mật gào lên. “Tao đã bảo mày là không được đi theo con Hân. Giờ mày nhìn đi!”
Con Đèo quay lại nhìn về phía tay chị nó chỉ, giữa màu đen của đêm tối, ngọn lửa từ căn biệt thự bốc lên cao ngất. Từng đám mụi lửa to bản và mùi khét lan ra khắp không gian. Đến tận bây giờ con Đèo mới cảm thấy bủn rủn chân tay. Nó ôm lấy chính mình, làn da vẫn còn ấm rát bởi sức nóng của lửa, và càng nóng hơn vì máu từ đôi tay nó.
“Con Hân… Con Hân chết rồi… Chị ơi… Con Hân chết rồi!”
Con Mật nhìn em mình run rẩy nói với gương mặt ràn rụa nước mắt, tin con Hân chết làm tim nó lỡ mấy nhịp. Gương mặt của con Đèo rúm ró lại bởi nỗi đau mất bạn, nó sà vào lòng chị nó khóc nức nở.
“Không phải tại em. Không phải tại em đâu mà. Em không có lỗi gì hết…”
Con Mật không biết phải làm sao để dỗ dành em mình, nó cứ nhắc đi nhắc lại vài câu như tự ám thị con Đèo lẫn chính bản thân mình. Sâu trong tâm hồn nó cảm thấy đau đớn. Lẽ ra nó phải kiên quyết cấm hết hai đứa nhỏ không được dính dáng tới Mi-chen từ lâu.
Cả hai không dám nấn ná lâu tại chỗ nghỉ, tụi nó dắt díu nhau về chỗ trọ, rón rén lỉnh vào nhà rồi tự băng bó cho nhau trong sự thấp thỏm. Ngay cả khi đã băng bó lại những vết thương và tắm rửa, bọn nó vẫn còn cảm nhận được hơi nóng của lửa lan dọc cơ thể mình.
Con Mật chỉ mới rửa sơ gương mặt và tay, rồi lại mau chóng thu dọn đồ đạc. Nó biết rằng cả hai không còn có thể ở lại đây được nữa.
“Chị, chị làm gì vậy?” Con Đèo ngẩng đầu lên nhìn chị mình hỏi với vẻ mặt thất thần.
“Phải đi thôi em. Thành phố này không còn chỗ cho chị em mình nữa.”
“Nhưng còn con Hân thì sao? Em chưa tìm thấy xác nó…”
“Em phải hiểu…”
Con Mật toan nói hết câu nhưng nhìn mặt đứa em, nó cảm thấy nghẹn lời. Nó bỏ xuống mấy cái áo rách, bước lại ôm em nó vào lòng. Con em đang tuổi lớn mà thân hình vẫn còi cọc như một đứa trẻ con ốm yếu, mỗi lần ôm lấy em nó, con Mật đều cảm thấy nhói lòng.
Hơi ấm từ con bé truyền qua cho nó, nóng và rát. Tụi nó cứ ngỡ rằng bản thân đã thấy những cuộc chia ly vĩnh viễn nhiều đến mức có thể dửng dưng, nhưng lúc này sự mất mát đến từ cái chết của con Hân như mũi dao vạch ngang trái tim sứt sẹo, để lại thêm một vết thương ứa máu khác. Hai đứa ôm nhau khóc rưng rức trong căn chòi lá xập xệ, những mụi lửa theo gió bay toả khắp nơi, như đèn đom đóm tiễn đưa người chết.
Ngọn lửa vẫn chưa tắt hẳn khi hai đứa dắt díu nhau len lỏi qua những con hẻm tối.
Màu đỏ lửa hắt lên những đám mây khiến chúng mang một vẻ mặt u sầu và hoài cổ, chỉ có tiếng dế rinh rích kêu mới nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, mặc kệ cho ngọn lửa phía xa quằn quại trong màn đêm phía xa kia.
Ánh sáng vàng vọt hắt xuống những bức tường bám đầy rêu khiến không gian trở nên ma mị. Hai chiếc bóng của chị em con Mật trông như đang nhảy múa.
“Nhanh thôi, trước khi bọn lính lùng sục khu này.”
Con Mật thì thầm lôi em nó chìm vào bóng đêm. Bọn nó khuất dạng sau một ngã rẽ.
Phía sau bọn chúng, màu lửa vẫn đỏ rực khắp một vùng trời.
Tác giả: Sanys